“…rất nhiều người gọi tôi là một người sống vì cộng đồng, ngẫm nghĩ lại, tôi thấy chưa đúng, đúng hơn là tôi đang sống vì mình, với niềm tin và giấc mơ của đời mình…”
Tôi yêu những gì liên quan đến sáng tạo, những công việc có ý nghĩa cho cộng đồng. Nhưng nhìn sâu vào bên trong, tôi thấy mình đơn giản chỉ là một-người-trồng-vườn, trồng nên những cái cây, và gieo nên những mầm hạnh phúc & hi vọng…
Càng đọc thơ Paul Éluard, càng thích sự giản dị gần như tuyệt đối của ông. Trong thơ ông, câu chữ phẳng, lạnh, gần như không biểu cảm, để hình ảnh tự phát sáng. Sự u buồn, bất lực của bài thơ này khiến tôi rất đồng cảm. Nó giống như tâm trạng của rất nhiều tri thức hiện thời, trong đó có tôi.