Mình đã không nhìn thấy khả năng ngôn ngữ của Taka cho đến một ngày thấy con ngồi hạnh phúc nhặt từng tia nắng bỏ vào trong lòng bàn tay rồi nắm lại…
Mình đã không nhìn thấy khả năng ngôn ngữ của Taka cho đến khi nhìn con và em Ny cho chú chó Cookie ăn kem, Taka cắn một miếng rồi cầm cây kem đưa vào miệng Cookie cho Cookie một miếng…
Mình đã không nhìn thấy khả năng ngôn ngữ của Taka cho đến khi nhìn qua khung cửa thấy con nằm trong vườn, nhìn ngắm những tia nắng và những chiếc lá cây thiên điểu vào một buổi chiều đầy nắng…
Và mình biết rõ hơn về ngôn ngữ mà con có - một thứ ngôn ngữ đặc biệt: nói chuyện với cây cối và động vật khi cùng người chị của mình đến thăm ngôi trường đầu tiên của con ở Hội An và nói chuyện với cô giáo dạy làm vườn của con tên là Bphu…
Dưới đây là bài chị mình viết về đứa cháu trai Taka. Các bạn sẽ hiểu hơn về thứ ngôn ngữ mà mình đang nói đến…
Còn clip này là hôm đi trồng rừng ngập mặn, Taka lao xuống bãi sình đang ngập nước tới hơn đầu gối để… bơi. Và con hạnh phúc thật sự! Con như con cá được về với nước, hoà mình vào nước bùn lầy, hoà mình vào Thiên Nhiên như giữa con và Thiên Nhiên không hề có ranh giới. Con và Thiên Nhiên là một. Con được Mẹ Thiên Nhiên ôm vào lòng. Và mình hiểu mình đóng vai trò gì trong cuộc đời con, hiểu con tới cuộc sống này để dạy mình điều gì. Đó mà những bài học mà không sách vở, không người thầy nào đã từng dạy mình: Có những người biết ngôn ngữ của Cây cỏ, Động vật, của Thiên Nhiên & chúng ta nếu chưa biết, chưa hiểu, xin hãy bình tĩnh, kiên nhẫn quan sát, tôn trọng và nuôi dưỡng thứ ngôn ngữ ấy!
Có những bài học cần phải được học bằng cả cuộc đời, vượt lên những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Mai này Taka sẽ phải học một thứ ngôn ngữ mới là có thể nói chuyện với Thiên Nhiên bằng hơi thở, bằng sự cảm nhận chứ không còn bằng … mắt, con sẽ không nhìn thấy Thiên Nhiên quanh mình bằng thứ ánh sáng thông thường, mà bằng ánh sáng của Yêu Thương & Kết Nối. Lúc đó, mình sẽ lại phải tiếp tục học thứ ngôn ngữ ấy, học từ người thầy lớn nhất của cuộc đời mình: con trai Taka.
❤️❤️❤️ P/S: Cám ơn chú Bắc Ngô đã để con được hoà vào Thiên Nhiên và hoà mình cùng con như thế. Cám ơn cô Linh Bùi đã ghi lại những hình ảnh này khi mẹ còn đi lội bùn chưa tới kịp! Cám ơn người bác của Taka đã viết bài dưới đây!
——
CON BẠN BIẾT NÓI TIẾNG GÌ?
(Trần Thị Nhung)
Sẽ có mẹ tự hào rằng con trai ngoài tiếng Việt còn có khả năng nói giỏi tiếng anh. Sẽ có mẹ mỉm cười và khoe luôn đoạn clip trẻ con giao tiếng bằng tiếng Hoa, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban nha...
Còn bạn? Bạn sẽ kể cho tôi nghe về khả năng ngôn ngữ nổi trội của con trai con gái bạn là gì?
Đặc biệt hơn nữa, nếu bạn đang có đứa trẻ tự kỷ trong gia đình, điều bạn tự hào về khả năng nhận biết và học ngôn ngữ của cháu là gì?
Trong bài viết này tôi muốn kể về cháu trai, đứa cháu có khả năng đặc biệt mà trước đây tôi chưa từng chứng kiến về khả năng tiếp thu giao tiếp, chuyện trò của cháu, Taka Võ.
Taka thật sự giỏi về ngôn ngữ Cây cối và Động vật.
Nói chuyện với một cái cây? Ngôn ngữ của một cái cây? Đó là ngôn ngữ gỉ vậy?
Sẽ có người cười thật to rằng đó là sự hoang tưởng của một bà mẹ, chứng tự kỷ ám thị và cuồng con khi chứng tỏ con mình có khả năng vượt trội nào đó.
Những ngày này trên mạng xã hội, mọi người cười chứng hoang tưởng của người đàn ông tự nhận anh ấy có khả năng nhìn thấy sóng điện thoại.
Tôi chỉ nghe và để lại thông tin trong não mình rằng tôi từng nghe có một người phát biểu anh ấy nhìn thấy sóng điện thoại. Chúng ta chẳng thể nào biết được rõ sự thật được phát biểu bởi con người trừ phi tận mắt chứng kiến, quan sát, và chính bản thân mình tin.
Trở lại câu chuyện của Taka, nghe cô giáo dạy về môi trường, người phụ nữ có tên BPHU đến từ Thái Lan kể những câu chuyện cô ấy chứng kiến trong giờ học của Taka. Cô chia sẻ về cách Taka im lặng khá lâu khi nghe cô giáo đặt câu hỏi, cách Taka để các bạn trả lời trước mình và rồi cậu bé ấy bằng hành động cụ thể đã biểu đạt cho cô và các bạn nhìn thấy Taka hiểu về câu hỏi, hiểu về cây cối, hiểu về chú cá nhỏ đang bơi trong hồ nước... hiểu về đất và phân bón... rất xuất sắc, theo một cách khác biệt gây ngạc nhiên cho chính cô giáo.
Tôi nhìn thấy sự hãnh diện trong giọng nói, ánh mắt và cả nụ cười của cô BPHU khi khoe về cậu học trò nhỏ có tên Taka. Cách cô ấy say sưa nói về Taka trong giờ học, Taka chơi với gà, với cá, với từng bông hoa chiếc lá, cách Taka làm phân bón và gieo từng cái hạt hay nhổ bớt cỏ dại trong vườn. Thật sự tôi cảm thấy có chút ganh tỵ với mẹ Taka khi nghe cô giáo Taka bày tỏ sự ngưỡng mộ về trí thông minh thiên nhiên của Taka. Cô giáo chia sẻ cảm xúc mãnh liệt của cô ấy khi Taka dạy ngược lại cho cô giáo rằng... Taka hay cả chính cô là một phần của tự nhiên, của môi trường.
WOW, ngôn ngữ của cây, ngôn ngữ của cá, ngôn ngữ của chú chó Cookie là ba ngôn ngữ mà tôi đã chứng kiến khả năng giao tiếp tuyệt với của Taka, một cháu bé gặp khó khăn trong việc học biểu đạt cách nói ngôn ngữ con người, học tiếng Việt, tiếng Anh hay bất kỳ thứ tiếng nào khác.
Một ngôn ngữ nữa, đặc biệt hơn, quý giá hơn đó là ngôn ngữ của trái tim. Cô bạn thân của tôi đã chia sẻ, khi cô ấy nằm cạnh Taka, cách Taka nhìn sâu vào mắt cổ đã khiến cổ nhận ra thông điệp Taka nhìn thấy điều gì đó lấp lánh trong tình yêu mà cô dành cho Taka. Taka như muốn chia sẻ và rồi lại không biết cách bày tỏ để "con người bình thường" có thể hiểu cậu. Một đốm lửa, một đốm sáng, một vì sao trong đôi mắt Taka cũng là một loại ngôn ngữ giao tiếp mà cô bạn rất thân của tôi đã có thể thấu hiểu cậu bé ấy. Cô ấy đã kể lại cổ cảm nhận "một thông điệp từ trái tim đến với trái tim" thông qua sự nhấp nháy trong đôi mắt, trên cơ mặt và cách cậu bé chạm tay nắm tay cô rồi nói "Bác đi với con".
Chúng ta thật sự đừng vội vàng phán xét, cười cợt hay tỏ ra thương hại... bất kỳ một câu nói, một phát ngôn của bất kỳ con người nào.
Thế giới rồi sẽ như một cái ly úp ngược. Tôi càng ngày càng tin vào điều này. Tôi tin con người có khả năng bí mật nào đó. Tôi biết trên thế giới sẽ có vô vàng những ngôn ngữ kỳ bí.
Tôi tin đứa con gái nhỏ của tôi khi cô bé nói "Con biết rất nhiều thứ".
Tôi ngưỡng mộ TAKA, về khả năng ngoại ngữ của cháu, về khả năng giao tiếp của cháu. Dù có thể, trong mắt bạn, Taka cũng chỉ là đứa trẻ tự kỷ.
Cám ơn Trường Quốc Tế Hội An, một ngôi trường đã phát hiện và đang dạy cho Taka cũng như tất cả trẻ em đang học về những điều tuyệt vời, giúp chúng trở thành những con người có màu sắc riêng biệt và tự hào là chính bản thân mình.
Comments