Em họ con chú ruột tôi mất vì ung thư. Đó là cô em họ mà tôi thân nhất. Hai chị em ở cùng nhau, làm cùng nhau. Em phát bệnh rất nhanh, chỉ 2 tuần, khi mà cả hai chị em chưa kịp hiểu điều gì về mức độ nguy hiểm của bệnh tật, thì em đã mất. Tôi nhớ hôm ấy, sau khi biết em mắc bệnh khoảng 1 tuần, tôi đến trông em ở bệnh viện sau mỗi ngày làm việc. Tôi thấy em lạnh hết cả chân tay rồi, lạnh cả người nữa, chỉ còn gương mặt hơi ấm. Tôi cũng không biết là em sắp rời bỏ cuộc sống, rời bỏ tôi và gia đình đi. Đó là một ngày rất lạnh. Ở bệnh viện Bạch Mai. Tôi trách mắng mọi người xunh quanh là sao để chân em lạnh thế. Tôi tháo vội đôi tất tôi đang đi để đi thêm cho em. Tôi cởi chiếc áo khoác mà tôi đang mặc ra để mặc cho em và ôm lấy em, mong truyền thêm cho em hơi ấm. Rồi gia đình em đưa em về nhà. Khoảng một tuần sau em mất.
Em tôi đã mất vì ung thư phổi.
Tôi sốc một thời gian rất dài. Em sống với tôi và anh trai tôi hơn một năm đầu khi em mới ra trường. Em là nhân viên đầu tiên của công ty mà tôi mở ngay sau khi về nước. Em rất thông minh, khéo léo, học hỏi rất nhanh. Năm 2016, khi tôi bị tai nạn nằm bó bột toàn thân 5 tháng, em thay tôi điều hành công ty, khi ấy, em 24 tuổi. Chúng tôi không chỉ là chị em, là đồng nghiệp mà còn là những người bạn thân. Vậy mà em mất khi chỉ mới 25 tuổi. Tất cả chỉ 2 tuần thôi, tôi không tin nổi. Và cái chết của em đã làm tôi hiểu ung thư khủng khiếp như thế nào. Nó có thể lấy đi cuộc sống của bạn hay người thân trong một khoảng thời gian quá ngắn.
Đúng, ai cũng sẽ chết. Và cái chết có thể đến rất bất ngờ, với chính chúng ta, hay những người thân. Vậy nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì? Còn tôi, sẽ là chọn một khu rừng, trồng một cái cây cùng với con trai của mình. Hai mẹ con sẽ cùng ngắm nhìn nó rồi trở về nhà. Và tôi sẽ hiến tạng để cái chết của mình còn có thể cứu được ít nhất 8 người khác. Tôi nghĩ lúc đó tôi sẽ ra đi hạnh phúc và mãn nguyện, rằng mình đã được sống một cuộc đời trọn vẹn. Và cái chết của mình, cũng nhẹ nhàng và ý nghĩa.
Ngày 3/10 này, tôi sẽ cùng con trai mình tới tham dự buổi Premier “Memento Mori - Đất” (Hãy nhớ, ngươi sẽ chết) - một bộ phim trong series phim dựa trên những câu chuyện thật của người bệnh ung thư do bạn tôi, Marcus Mạnh Cường Vũ, đạo diễn. Bộ phim lấy cảm hứng từ cuốn "Điểm đến cuộc đời" của tác giả Đặng Hoàng Giang. Một bộ phim nhắc rằng “ta đang được SỐNG” khi nói với ta rằng “ta sẽ chết”
Vậy ta sẽ phải SỐNG như thế nào để cuộc sống ấy tròn vẹn và ý nghĩa?
---
Comments