Ngày này 16 năm trước, mẹ sinh con, sinh mổ. Trước đó, từ lúc có bầu con đến lúc sinh, mẹ nghén kinh hoàng, di chuyển hết bệnh viện này đến bệnh viện khác & chỉ sống bằng truyền, ngày nào cũng từ 3 đến 7 chai và gần như chỉ nằm bất động. Thế mà rồi con sinh ra 3.6kg khoẻ mạnh, lớn nhanh như thổi, biết nói, biết đếm, biết đọc tiếng Anh, đọc thơ cổ rất sớm. Vậy mà đột nhiên bao nhiêu thử thách liên tiếp đến với con từ năm con 2 tuổi.
Mình chuyển vào Sài Gòn để con có điều kiện học và tập luyện thuận lợi hơn. Con gặp được bao thầy cô tuyệt vời, cô Hoa can thiệp cho con, cô Kim Ngân dạy đàn… Và cũng chính nhờ có con mà mẹ đã viết được Nhà Chống Lũ với phương pháp “chung tay” đúng như cái triết lý “join-in” mà mẹ dùng để chăm sóc và điều trị cho con.
Rồi 7 năm sau cùng nhau ra Hội An, nơi mà mẹ thấy tuyệt vời nhất cho sự phát triển của con, mẹ cũng vô cùng yêu mảnh đất ấy nữa. Trước đây, mẹ đã mong muốn được sống ở đó, nhưng mãi mà chưa quyết định được, nhờ có việc của con mà mẹ lại được thực hiện mong ước đó của mình. Sau 3 năm mình lại đối mặt với những thách thức khiến mẹ tưởng như ngã khuỵu, lúc ấy covid nặng nề, mình cũng chưa có cách gì ngoài cho con dùng thuốc và tập luyện hàng ngày. May mà có các thầy cô ở Hội An đã cho con bao tình thương yêu, hỗ trợ mẹ chăm sóc con.
Một năm sau, khi covid qua, mình lại cùng nhau về Sài Gòn tìm cách chạy chữa cho con. Nơi đây con lại bắt đầu hành trình mới, vừa tiếp tục học Steiner vừa đi khám chữa bệnh. Nhưng các bác sỹ đều nói không có cách gì, phải sống chung với các bệnh này thôi. Rồi mẹ bị tim, bác sỹ trong và ngoài nước đều đề nghị mổ 3D mapping. Lại phải tìm một giải pháp mới cho cả mẹ và con!
Lần này thì mình chuyển sang một đất nước mới. May mà các bác sỹ bên này tin tưởng là sẽ có giải pháp cho con. Chúng ta lại cùng nhau hi vọng cho dù con đường phía trước cũng rất gian nan. Ít nhất là 2 cuộc phẫu thuật, cũng có thể lên tới 5-6 cuộc tuỳ thuộc vào cơ thể của con. Nhưng dù sao cũng có tia sáng cuối đường hầm, nên mẹ chọn hy vọng. Thật không công bằng cho con vì con không được tham gia vào quyết định lớn lao này. Có thể nói, việc con tự kỷ cũng là một may mắn vì con không phải hình dung ra những gì con đang phải đối mặt. Tuy vậy, con là một cậu bé tình cảm, luôn tươi cười bên mẹ, đó là một liều thuốc tinh thần quan trọng, giúp mẹ vững vàng hơn.
Lúc này cũng là một bước ngoặt lớn cho công việc cộng đồng, công việc kinh doanh của mẹ, và cho chính mẹ nữa. Công việc của mẹ bên này với góc nhìn mới đã mở ra những triển vọng phát triển mới, không chỉ giới hạn về thị trường, lĩnh vực. Thương hiệu mẹ đang gây dựng cũng nhờ vậy mà đi vào đúng mô hình kinh doanh phù hợp. Phải chăng đó là một điều vô cùng may mắn để con đường của mình luôn được song hành cùng nhau?
Mẹ cũng gặp được bác sỹ điều trị rất giỏi, lại có môi trường trong lành, ít ô nhiễm cả không khí tự nhiên lẫn bầu không khí xã hội. Và tim mẹ đã hoàn toàn bình phục, mẹ có nhiều tinh thần và sức lực để chăm sóc cho con được tốt hơn. Có những cái tưởng như vô tình xảy ra với con, dù không mong muốn, nhưng đều cho mẹ những bài học cuộc đời quan trọng, những cơ hội quan trọng để làm mới mình, yêu bản thân mình hơn, phát triển mình hơn, từ đó có thể làm được nhiều điều tốt đẹp hơn.
Nhìn đi nhìn lại, mẹ thấy Thượng Đế đã đúng khi gửi con đến cho mẹ, để làm một người bạn đồng hành, một người thầy giúp mẹ học được những bài học lớn của đời mình.
Hôm mùng 1 Tết, con đã rất âu yếm, tình cảm, cư xử vô cùng lịch thiệp, nhẹ nhàng khi cùng bà và mẹ đi chùa. Bà bảo phải chăng Taka bắt đầu thay đổi và sẽ có những bước biến chuyển mới. Hôm nay con tròn 16 tuổi rồi, mẹ mong con sẽ vững chãi hơn, hiểu chuyện hơn, để cả nhà cùng con yên tâm bước vào chặng đường thử thách mới. Mình sẽ cùng nhau vượt qua nhé! Chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp, mẹ tin như thế!
Yêu con trai của mẹ, người bạn đồng hành yêu quý đã cho mẹ thấu hiểu sức mạnh của lòng yêu thương! Chúc mừng Sinh nhật con trai, “em bé Taka khổng lồ” của mẹ!
Comments