Đây là chị Hoa, hàng xóm của một chị bạn tôi ở Hội An. Tôi muốn làm một cái giàn đơn giản cho bọn hồng leo leo lên trên sân thượng. Rồi lại còn phải đóng thóc gửi đi tặng giống cho mọi người. Tôi nhắn chị bạn sang giúp. Tự “biết thân biết phận” không giỏi giang cái môn “everything-about-vườn” thế là bạn tôi kéo chị hàng xóm super đảm đang sang giúp tôi. Người nhỏ, gầy đét lại nhưng mà chị ấy nhanh thoăn thoắt. Leo vắt vẻo lên ghế, lên lan can buộc cột, kéo và buộc dây. Chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi là xong khu vườn. Rồi xuống đong, đóng và buộc túi thóc mất 1 tiếng rưỡi nữa. Mọi việc cứ trôi vèo vèo.
Ở nông thôn Việt Nam, tôi dễ dàng bắt gặp những người phụ nữ rất đảm đang làm hết cả việc nặng của đàn ông như thế. Mấy chị tôi quen trong xóm cũng thế, từ cuốc ruộng, gieo cấy, gặt, phơi thóc, làm giàn, trồng trọt, bán hàng, rồi tranh thủ cả đi xách vôi vữa cho các nhóm xây dựng… Cứ cái gì ra tiền được là làm tất! Chồng chỉ ở nhà xem tivi, đi nói chuyện với hàng xóm, bạn bè và nhậu. Các chị không chỉ làm hết việc của chồng mà còn làm luôn việc của con nữa. Bữa trước, tôi gặp một chị trước làm quản lý đội phục vụ ở khách sạn, hai năm nay covid không có công việc, chị chuyển sang đi lau dọn nhà thuê cho các hộ gia đình khá giả. Rồi vẫn một tay lo mấy xào ruộng, rồi trồng rau, màu, nuôi heo, gà vịt… Ngày nào chị cũng tối mắt tối mũi từ sáng đến đêm. Tôi để ý thấy con gái lớn của chị hai mấy tuổi rồi, không đi làm, cứ ở nhà mà cũng không giúp mẹ. Tôi hỏi tại sao con chị không đi lau dọn hay làm nông cùng mẹ để tăng thu nhập hoặc làm thay cho mẹ đi, chị bảo “Làm sao mà nó làm được em ơi! Nó học đại học mà!”. Trời ơi, tôi nghe mà sốc, học đại học thì không lao động chân tay được ư? Tại sao mẹ làm việc vất vả được mà con không thể làm giúp mẹ? Tại sao những người mẹ nông thôn Việt Nam lại vất vả, chịu thương chịu khó, vơ hết việc vào mình như vậy?
Đi làm Nhà Chống Lũ chúng tôi cũng thống kê được có tới 70% các hộ gia đình mà phụ nữ đứng ra lo việc xây dựng, kí kết và triển khai cùng với chúng tôi. Các đức ông chồng hoặc không làm gì hoặc chỉ làm những việc “vĩ đại” ở thành phố mà cũng ít khi gửi tiền về cho gia đình. Và các chị ở quê cứ lo cả bố mẹ mình, cả bố mẹ chồng, con cái, vườn tược, rồi chạy đôn chạy đáo làm bất cứ việc gì có thể để kiếm tiền lo cho cả gia đình, lo xây nhà dựng cửa! Thực trạng này ngày càng diễn ra phổ biến đến mức mọi người xunh quanh đều cảm thấy bình thường. Duy chỉ có tôi là mắt tròn mắt dẹt khi chứng kiến mà không khỏi ngậm ngùi vì phụ nữ Việt Nam bao đời nay vẫn phải mòn vẹt đôi vai gánh 4 từ “kiên cường - bất khuất - trung hậu - đảm đang”… Tôi ghét những sự ngợi ca, những niềm tự hào vô lý như vậy. Chúng ta phải làm gì để thay đổi dần những quan niệm và hủ tục lạc hậu đang vô tình hay cố ý chèn ép và trói buộc người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn như hiện nay???
Jang Kều
Sáng lập & Chủ Tịch Qũy Sống
Comments