top of page

Sống nhàn khó thật!

Không biết đây là bức ảnh thứ bao nhiêu tôi chụp qua khung cửa này, sau 14 ngày ở trong một khách sạn 5 sao ngay giữa trung tâm thành phố. Tôi chọn khách sạn này bởi nó là khách sạn thân quen mà tôi gắn bó nhất ngay từ khi nó ra đời cách đây 7 năm. Và hơn nữa, nó nhìn ra hồ, lại gần Nhà Thờ, rất tiện lang thang, đi lại. Thời gian này, sau 10 năm làm việc cộng đồng và 20 năm kinh doanh không ngừng nghỉ, tôi bắt bản thân mình phải nghỉ ngơi vài tuần, mà có khi vài tháng. Chỉ nghỉ thôi, chẳng nghĩ gì, chẳng làm gì cả, để cho đầu óc mình được rỗng.

Rỗng là một trạng thái thú vị mà tôi đã tập có được gần đây khi bắt đầu học yoga. Những giây phút ấy thật sự quý giá khiến tôi thích thú. Tôi nghĩ tôi thích thú vì nó khác với cuộc sống của tôi suốt hơn 40 năm qua khi cơ thể mang một chiếc não tăng động. Hẳn là phải có đến n người nói với tôi rằng “Kều bị tăng động não!”, cả gia đình, cả bạn bè, đối tác, và đặc biệt là các thầy cô đã từng dạy tôi từ khi còn nhỏ đến khi học Thạc sỹ ở nước ngoài. Ai thân một chút cũng nói vậy. Nhưng để não rỗng trong suốt cả tháng nay thì đúng là một thử thách lớn. Nhất là 14 ngày qua, chỉ nghỉ ngơi và ở nguyên ở một khách sạn!

Mỗi ngày tôi chỉ đi bộ tha thẩn, đi ăn, nói chuyện phiếm với bạn bè, đi xem phim, đi xem tranh, và có khi chỉ ngồi ở vỉa hè uống trà và nhẩn nha cắn hướng dương ngắm nhìn dòng người qua lại. Rồi thi thoảng ra hiệu sách mua một vài cuốn truyện, ghé một shop mua thêm vài món đồ lạnh, mua cả một chiếc mũ len đan tay, thi thoảng lại mua thêm một hai bức tranh… Tới cuối tuần trước, tôi đã cảm thấy sắp hết khả năng ‘chịu đựng cuộc sống nhàn nhã’. Phải chi tôi đang ở Hội An, công việc làm vườn với những mảnh vườn nhỏ và hai thửa ruộng luôn chân luôn tay sẽ làm tôi thấy dễ chịu và đỡ ngán hơn. Tôi bèn ngồi liệt kê ra các lí do phải trở về Sài Gòn, phải chấm dứt những ngày rong chơi nhàn nhã này. Nhưng rồi tôi tự nhủ: Cái gì cũng cần kiên nhẫn, kể cả rong chơi!

Sáng nay, khi đi xuống nhà hàng để ăn bữa sáng cuối cùng trước khi bay về Sài Gòn. Bạn chef của bếp Việt nhìn tôi nở một nụ cười tươi: “Chị Jang Kều muốn ăn món gì em sẽ nấu riêng phục vụ chị ạ?”. Tôi cũng phục mình đã kiên nhẫn ăn sáng 14 buổi liên tục ở nhà hàng của khách sạn. Khi thì món Âu, lúc món Nhật, món Trung Quốc, nhưng chủ yếu là món Việt. Nhà hàng ở khách sạn này nấu rất ngon, phục vụ lượng ăn mỗi suất vừa phải, thẩm mĩ. Họ nấu các món Việt rất tinh, rất Hà Nội. Nhưng tôi không thể nào kiên nhẫn ăn thêm các món ăn tinh tế ở đó. Tôi đề nghị bếp làm cho tôi một tô mì gói (không có trong thực đơn). Tất nhiên là cô chef đã làm rất ngon và còn trình bày khá đẹp nữa.

Bước ra đường nhìn nắng mới lên, tôi hít một hơi dài, thấy người thật khoan khoái, dễ chịu. Thế là tôi đã kết thúc hai tuần lễ rèn luyện ‘sống nhàn’ để tập đưa mình dần về trạng thái ‘rỗng’. Nhưng quả thật, sống nhàn không hề dễ như tôi tưởng! Sống nhàn rất khó! ;)))


(Hà Nội, 13/12/2022)


Related Posts

See All

Comments


bottom of page