Với tôi, đây đích thị là Khu phố Hạnh Phúc/Khu phố Xanh/Khu phố Văn hoá, cây xanh được trồng và chăm chút cẩn thận. Rất nhiều chậu, bồn trồng cây làm từ vật liệu tái chế. Nhưng…
… giá mà không có cái bảng màu xanh to đùng kia, hoặc có nhưng nhỏ gọn, xinh đẹp hơn, chỉ cần ghi tên hẻm và khu phố thôi. Ghi Khu Phố Văn Hoá rồi tên Ban chỉ đạo dài dòng làm gì nhỉ… Quan trọng là người dân ở đó họ thấy vui, thấy tự hào, thấy hạnh phúc… vì được cùng sống và tạo dựng một cộng đồng xanh, sạch sẽ, chỉn chủ và kết nối. Họ sẽ thấy hào hứng, gắn kết vì cùng nhau gìn giữ khu phố của mình, cùng nhau làm các hoạt động có ý nghĩa. Tôi đồ rằng cái biển to công nhận họ là “Khu phố Văn hoá” kia cũng không làm cho họ hạnh phúc nhiều lên, tự hào nhiều lên, à cũng có một số ít các thành phần trong số họ, tự hào hơn, có thể là các “lãnh đạo” khu phố?
Giá như đất nước mình ít băng rôn, khẩu hiệu, cổng chào, bảng Khu phố Văn hoá… hơn, thì môi trường đỡ bị huỷ hoại hơn, đỡ tốn kém hơn, giảm bệnh thành tích, bệnh hình thức hơn! Mà không chỉ là vấn đề vật liệu thi công, in ấn sau này thành rác thải môi trường đâu. Còn gây cả ô nhiễm thị giác (visual pollution) và làm hỏng khả năng cảm thụ cái đẹp của con người nữa! Khi “bị” bao phủ quá nhiều bởi những-thứ-xấu-xí-không-cần-thiết ấy, đến mức quen, người ta dần không nhận ra sự ô nhiễm ấy nữa. Cũng giống như ô nhiễm mùi, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm thị giác cũng nguy hiểm không kém!
- Sài Gòn, 12:00 23/5/2022 -
Comments