Hôm qua, một người bạn trong lúc hỏi chuyện về các hoạt động xã hội của mình bình luận:
- Giá mà Kều cứ chỉ làm Quỹ Sống với mấy chương trình Nhà Chống Lũ, Hạnh Phúc Xanh thôi thì chẳng sao, đỡ ai ‘động’ đến mình!
- ‘Động’ là sao cơ? Mà tớ cũng chỉ làm mỗi Quỹ Sống với cái SHV (Save Heritage Việt Nam) thôi chứ có làm gì đâu. Cậu thấy đấy, tớ không bao giờ nói gì đến Nhà nước hay Đảng hay Chính Phủ hay Lãnh đạo nào nhé…
- Ừ đúng là Kều không hề nói đến chính quyền. Nhưng mà chính cái SHV đó, bảo tồn làm gì, toàn dính đến các ‘tay to’ của nền kinh tế, toàn đại tập đoàn, mà đại tập đoàn thì phải có ai đỡ chứ. Nên nói động đến người ta làm gì. Kệ người ta! Tránh voi chẳng xấu mặt nào!!!
- Ồ cậu nói sai rồi! Tớ không có nói ‘ai’ hay ‘tập đoàn’ nào! Tớ và những người tham gia các Kiến nghị phân tích vào ‘vấn đề’ chứ. Phải tách con người khỏi vấn đề, tiếng Anh là ‘Separate People from the Problem’, đó là tư duy của phản biện. Việt Nam mình hay nhầm lẫn ‘Problem Problem’ thành ‘People Problem’. Cá nhân tớ không có vấn đề gì với các tập đoàn cả. Tớ luôn ủng hộ họ phát triển đất nước, nhưng theo cách bền vững. Và các cô chú anh chị trong SHV và các nhóm chuyên gia cũng vậy mà. Không có các tập đoàn lớn thì lấy gì có các đầu tàu mạnh dạn phát triển đất nước!
- Mà sao cứ đề nghị bảo tồn di sản trong khi đất nước có bao việc cần thiết phải làm?
Tất nhiên là mình đã phân tích cho người bạn của mình với ý hệt như thế này: “Vì một ngày không bảo tồn di sản là một ngày lịch sử, văn hóa của đất nước mất đi không tiền nào có thể mua lại được, không đại gia nào có thể xây dựng lại di sản được. Mà, di sản là của con cháu nữa chứ đâu phải chỉ của chúng ta? Xây dựng cái mới thì thế hệ nào cũng phải làm và sẽ làm được. Nhưng bảo tồn di sản thì chỉ cần một thế hệ không làm những thế hệ sau muốn cũng không thể, vì chẳng còn gì để mà bảo tồn”.
Và câu này chính là câu trả lời của TS Nguyễn Thị Hậu trước một nhà báo mà cô đăng FB sáng nay. Cô Hậu cũng là một thành viên chính của SHV và đã tham gia các Kiến nghị cùng với mình và các chuyên gia khác. Thật là trùng hợp! Và người bạn hỏi chuyện mình hôm qua cũng là một nhà báo!!! Bạn ấy còn nói thêm:
- Kều cứ ‘dính’ vào mấy việc bảo tồn này là không được lên Live hay V1 đâu (lên Live có nghĩa là lên truyền hình trực tiếp), chỉ lên được các chương trình ‘chín’ thôi! (‘chín’ nghĩa là đã ‘nấu chín’, quay trước, rồi edit, chỉnh sửa sau đó mới phát sóng)
Chà, có những luật bất thành văn buồn cười nhỉ. Người làm phát triển đâu có mục đích để được lên truyền hình trực tiếp hay nổi danh gì đâu. Chỉ là lương tâm của mình mách bảo mình phải làm, không thì mình xấu hổ với chính mình, với Mẹ Thiên nhiên và với các thế hệ mai sau thôi.
Một cuộc trò chuyện đầu năm khá thú vị với những nhãn quan khác nhau rất cơ bản về phát triển và phản biện ở đất nước mình ;)))
Ảnh: Một tác phẩm của HS Lý Trần Quỳnh Giang trong bộ sưu tập của mình
Comments