top of page

Tuổi thơ ơi hãy trở lại đi!

Post lại một chương truyện của tớ để các bạn tưởng lầm tớ mới..."đổ đốn" ra thích trồng cây phải nghĩ lại. Tại bạn JK hay chơi các món đồ độc, lượn lờ, tranh pháo, hát ca...quá nên hầu hết bạn bè đều nghĩ tớ chỉ là dạng..."cảnh". Nhưng kỳ thực cây là niềm đam mê từ nhỏ với 2 mục đích: 1) tớ vô cùng yêu cây cỏ và các con vật xinh xắn 2) từ bé tớ phải và thích kiếm tiền từ cây cối.


CHƯƠNG 13: TRỒNG TRỌT, BUÔN BÁN MỚI CÓ TIỀN ĂN PHỞ


Ngoài việc thích nuôi các con vật trong nhà, tôi còn đặc biệt thích trồng cây nữa. Tôi đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để mua cây về trồng. Bao nhiêu tiền để heo đất tôi đều dành cho việc mua cây và tất nhiên là cả mua cá cảnh nữa. Nhưng ở chương này tôi chỉ kể chuyện trồng cây thôi. Tôi nhớ hồi đó, tôi đã hì hụi cuốc đất, làm thành 3 luống trước cửa nhà để trồng hoa và rau. Tôi còn kì công đi nhặt que kem ở các cửa hàng kem về để rủ anh trai cùng làm hàng rào cho mảnh vườn của mình. Chúng tôi đan chéo tạo thành một cái hàng rào vô cùng xinh xắn và lãng mạn, tuy chả có tác dụng bảo vệ gì cả vì chỉ một con cún hay con mèo con cũng có thể bước qua. Quan trọng đối với tôi thì đã là vườn thì phải có hàng rào, còn hàng rào không có tác dụng bảo vệ thì…lại là chuyện khác.


Trong vườn, tôi trồng rất nhiều loại hoa, từ thược dược, cẩm chướng, hoa bướm, hoa susi, hoa hồng, violet đến rau muống, rau ngót, mùi tàu (hay còn gọi là ngò gai). Tôi đã thoả thuận với bố mẹ là sẽ bán lại cho bố mẹ khi được thu hoạch từ cái vườn yêu quý này. Trời nắng cũng như trời mưa tôi đều ngồi dí ở trong vườn để chăm sóc cho cây, bắt sâu, tưới cây, xới đất. Tôi thậm chí còn không ngại việc phải đi lấy…nước giải pha loãng ra để tưới cây dù mỗi khi tưới tôi toàn phải lấy một tay bịt mũi. Nhưng chả hiểu sao, hoa và rau tôi trồng thường bé tí dù tôi hết lòng chăm chút. Hoa thược dược thì bé bằng…hoa cẩm chướng, còn hoa cẩm chướng thì bé bằng đầu ngón tay, hoa bướm cũng cứ bé tí… Còn rau thì cũng gầy đét, dai ngoách, chả ăn được, chỉ riêng có rau mùi tàu thì rất tươi tốt. Sau mấy vụ trồng trọt thất bại, tôi quyết định chỉ tập trung vào trồng mùi tàu thôi.


Thật ra, không phải ngẫu nhiên mà tôi lựa chọn mùi tàu làm “loại cây trồng chiến lược”của mình. Thứ nhất là lí do chỉ có mùi tàu mới…sống sót sau khi qua tay tôi hay nói cách khác là tôi chỉ trồng được cái loại cây này. Thứ hai là do…truyền thống gia đình, ông nội tôi trồng đầy vườn hai loại rau là mùi tàu và dọc mùng (mà tiếng miền Nam gọi là bạc hà) để bán. Ngày xưa ông tôi thường bán bằng 3 cách: mang ra chợ bán, người ta đến nhà mua hoặc sai tôi mang đi bán trực tiếp cho các hàng phở và hàng bún trên phố. Tôi thích bán mùi tàu hơn do mùi tàu nhỏ gọn và giá trị cao. Dọc mùng thì hơi dài, có cây cao hơn cả tôi, và đôi khi còn gây ngứa nữa. Tôi không nhớ giá bán của mùi tàu là bao nhiêu nhưng chỉ 3 mớ mùi tàu nho nhỏ là tôi đã đổi được một bát phở rồi. Tôi rất nhớ là ngày tôi chưa trực tiếp trồng mùi tàu, ông nội thường trả công cho tôi 3 mớ mùi tàu mỗi lần đi bán. Tôi thường bớt lại 3 mớ cuối cùng để đổi luôn lấy một bát phở và ăn ngay tại quán sau khi “hoàn thành nhiệm vụ”. Vì vậy, có thể nói, tôi là một trong những đứa trẻ con được ăn phở nhiều nhất dù nhà tôi thuộc diện công nhân viên chức nghèo so với các gia đình chủ yếu làm nghề buôn bán ở thị trấn.


Nói tiếp chuyện tôi trồng mùi tàu, sau khi quyết định “chuyên canh” và có “năng suất cao”, tôi đã thoả thuận với ông nội là sẽ bán số mùi tàu của mình cùng với số mùi tàu của ông. Thế là từ đó, tôi trở lên giàu có, có thể gọi là rất giàu so với bọn trẻ con trong xóm. Bố mẹ chúng nó làm lái xe, làm công an, làm hải quan, buôn bán…nên giàu hơn bố mẹ tôi rất nhiều, nhưng tụi nó làm gì cũng phải xin tiền bố mẹ, mà bố mẹ chúng nó cũng chỉ cho một ít thôi. Còn tôi thì hàng tuần đều đặn đi ăn phở và còn có “đồng ra đồng vào” từ tiền bán mùi tàu nữa. Chả thế mà anh trai tôi suốt ngày than vãn với bố mẹ tôi: “Mẹ ơi, bố ơi, em Giang suốt ngày đi ăn phở thôi, con thì chả được ăn gì cả!”. Mẹ tôi thấy vậy liền đáp: “Vậy ai đi chơi quay, chơi ống phốc, chơi diều suốt ngày trong khi em Giang em ấy phải tưới cây, dọn vườn, đi bán rau ngoài phố? Con chẳng nói là con thấy đi bán như vậy con thấy rất xấu hổ mà!”. Hic, tôi cũng thấy thương anh trai, và thi thoảng tôi cũng mua về cho anh ấy một cặp lồng nhôm đầy phở.


Đến giờ, người Hà Nội không hay cho mùi tàu vào phở hay ăn kèm mùi tàu như một loại rau sống nữa, nhưng tôi thấy ở Sài Gòn và cả một số quán phở Việt Nam ở nước ngoài vẫn có loại rau này. Và mỗi khi ăn đến mùi tàu, tôi lại nhớ những luống mùi tàu của tôi, nhớ những bát phở nóng hổi mà tôi đã được ăn khi đi bán mùi tàu hồi bé.


- JK, 8/2/2019 -


một chiếc balcony chi chít hoa và tự cung tự cấp rau khi còn ở Sài Gòn

Yorumlar


Jang Keu.jpg

​Jang Kều - Sáng lập & Chủ tịch quỹ Sống

Đây là trang blog cá nhân nơi tôi chia sẻ các hoạt động phát triển cộng đồng, trải nghiệm và những dự định. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến các bài viết của tôi!

Giới thiệu

​Xem tất cả bài viết

© 2021 by JangKeu.info

bottom of page